anh nợ em một tình yêu chân thành

Anh sẽ luôn bên em anh sẽ mãi bên em. Là một người bạn thân tri kỷ như ngàу xưa. ĐK: Ɲợ em một tình уêu một tình уêu chân thành. Ɲợ em tất cả những suу nghĩ không hợp nhau. Ϲhỉ trách duуên số không sinh ra. Vị trí của em là em chắc ta không maу mắn ở trong tình уêu Anh nợ em một câu yêu thương! Anh đạp phanh, con phanh xe tốt của M4 khiến nó vững vàng dừng lại, không có đụng vào người ta. Nhưng vẫn muộn, người đàn ông trung niên kia đã té xuống đất, ôm chân rên rỉ. Anh nợ em một câu yêu thương! "Á! Anh rể hai, anh tông người ta rồi!" Chị yêu anh lúc nào chẳng hay, chỉ biết rằng tình yêu thầm kín ấy đã thay đổi hoàn toàn số phận của chị. Năm đấy, chị chuẩn bị thi đại học, sau khi tìm hiểu biết được anh đang học kiến trúc – chỉ còn chưa đầy 8 tháng, chị đã thay đổi quyết định thi vào ngành sư phạm như theo truyền thống và cũng Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Asideway. Từ khi hai ta xa rời nhau không biết anh thế nào Giờ đây đang bên cạnh ai anh có được hạnh phúcĐã qua bao nhiêu lâu rồi em anh vẫn sống một mìnhĐể yêu nhau không dễ dàng đâu quên lại càng không hôm qua bao nhiêu buồn vui bao nước mắt tiếng cười Còn đây in sâu trong lòng em nhớ nhiều nhiều lắmỞ nơi đây cô đơn mình anh anh vẫn nghĩ về người Còn yêu nhau nhưng phải rời xa chắc tại do duyên số. [ĐK] Anh cảm ơn đã cho anh được Một lần yêu mà anh đã yêu chân thành Em cảm ơn anh đã đến bên em Dù cho ta không thể bên nhau nữa. Anh nợ em chiếc hôn hôm nào Nợ vòng tay từng ôm lấy em rất lâu Em nợ anh những buổi sáng bên anh Nợ mỗi đêm ngồi bên nhau hạnh phúc Xin nợ nhau tình yêu này. Chanyeol, em yêu anh, anh muốn gì em cũng đều chấp nhận cả… Tôi đã không dưới một lần nghe em thốt ra câu nói ấy. Vẫn tưởng rằng đó là một lời tỏ tình ngọt ngào mà em dành cho tôi. Nhưng mãi sau này tôi mới biết em đã phải đau đớn thế nào khi nói ra câu đấy. Tôi vẫn nghĩ mình là một tên chủ nợ đang điên cuồng, bất chấp đòi lại món nợ ngày xưa. Trong cơn quay cuồng, tôi đã nghĩ bản thân có thể nắm giữ số mệnh, làm chủ trái tim mình. Nhưng rồi trong một buổi hoàng hôn nắng dần phai, nụ cười em đã khắc trọn vào trái tim tôi. Rễ tình đã cắm, mầm yêu đã đâm chồi. Tiếng yêu em cũng đã bao lần bật thốt. Nhưng từ tận đáy lòng, câu nói ấy chưa từng một lần cất lên vì chính em… Cả cuộc đời tôi…nợ em ấy một tiếng yêu chân thành… Baekhyun, đừng tốt với anh như vậy! Anh không xứng… … Thành phố xa hoa phủ một màu buồn tĩnh lặng của bóng xế tà dương. Tựa như buổi chiều hoàng hôn của nhiều năm về trước, Chanyeol đã va phải một ánh mắt, say đắm một nụ cười của cậu thiếu niên đứng dưới táng cây rẻ quạt. Thời gian thấm thoát trôi, cậu thiếu niên với nét cười tinh nghịch năm nào nay đã trở thành omega hợp pháp của anh. Trước sân nhà hai người cũng có trồng một cây rẻ quạt như để gợi nhớ về mối tình ngọt ngào thời sinh viên. Từng chiếc lá màu vàng nhạt nương theo gió xoay tròn trong không trung rồi đáp xuống đất, phủ vàng cả một góc sân. Baekhyun từng nói cậu ấy rất thích màu vàng. Còn nhớ khoảng thời gian mà Baekhyun theo đuổi anh, cậu rất thích đứng chờ anh dưới tán cây bạch quả bên ngoài sân bóng rổ. Lúc chưa vướng vào lưới tình, tiền bối Chanyeol vẫn có thể bình tĩnh mặt không đổi sắc mà lướt qua cậu. Nhưng khi chính thức rơi vào tay cậu nhóc kém mình hai tuổi, Park Chanyeol lạnh lùng mỗi lần đi qua đều tiện tay gỡ xuống một chiếc lá rẻ quạt vương trên tóc cậu. Sau đó lại không có tiền đồ mà lấy luôn chai nước và khăn lạnh trên tay người ta. Cho đến tận lễ tốt nghiệp của Baekhyun, Park Chanyeol mới chịu xuất hiện với vai trò bạn trai của cậu! “Cục cưng, anh về rồi này!” Chanyeol dừng xe trước cửa nhà rồi gọi điện thoại cho Baekhyun và nói bằng một chất giọng thật dịu dàng. Kết hôn cũng đã sắp được hai năm mà tình cảm hai người còn mặn nồng hơn khối cặp đang yêu. Từ khi ba Baekhyun ngã bệnh, mỗi chiều thứ sáu anh đều sẽ tranh thủ tan làm sớm để đưa cậu đến bệnh viện thăm ông – cũng là lão già khiến Chanyeol vô cùng căm hận. Ông ta sau một lần lên cơn đau tim thì đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu và đang được điều trị tại bệnh viện thành phố. Baekhyun có vẻ đang thay quần áo, cậu rất vội vừa vơ lấy đồ đạc vừa liên tục bảo “Anh đợi một lát nhé, em xuống ngay đây.” Chanyeol biết rõ mỗi khi Baekhyun ra khỏi nhà, cậu sẽ chạy loanh quanh mất một lúc để tìm thứ này thứ nọ. Anh đã nói rất nhiều lần rằng “Em cứ từ từ, anh sẽ đợi mà…”, nhưng Baekhyun vẫn cứ vội vã như thế và anh biết chắc Baekhyun sẽ lại quên thứ gì đó ở nhà cho xem. “Thôi chết, điện thoại của em…” Baekhyun vừa ngồi vào xe liền sờ túi áo măng tô, gương mặt ra chiều tiếc nuối vô cùng. Có vẻ cậu định cho anh xem thứ gì đó rất đặc biệt, lại còn vô cùng háo hức chờ đợi biểu cảm của anh khi xem nó. Nhưng chiếc điện thoại đáng thương chắc đã bị Baekhyun vứt ở một xó trên giường ngủ rồi cũng nên. “Em còn định cho anh xem thử bìa sách mới cơ. Em lại sắp xuất bản một quyển tiểu thuyết nữa đó ông xã.” Baekhyun rũ mắt xoay qua phàn nàn với anh. Nhìn gương mặt bầu bĩnh xị xuống, cánh môi mềm chu chu thể hiện “Bảo bảo đang rất không vui!” khiến Chanyeol vừa xoa đầu cậu vừa cảm thán Omega nhà anh sao càng nhìn lại càng thấy đáng yêu thế này nhỉ? “Anh nghe thư ký nói lại rồi. Cô ấy nói khi nào sách phát hành nhất định phải mua ấn phẩm đặc biệt, còn nhờ anh xin chữ ký của em nữa.” “Hôm ra mắt sách anh có đến được không?” “Ừm…” Chanyeol khẽ xoa cằm, tỏ vẻ lưỡng lự đôi chút. Ánh mắt của Baekhyun thoáng ảm đạm đi nhưng rất nhanh lại khôi phục lại ý cười. “Anh bận cũng không sao đâu…” “Xin lỗi cục cưng, anh sẽ thu xếp, nếu có thể anh nhất định sẽ đến…” Vừa rồi thật ra Chanyeol chỉ là đang nghĩ lúc đến đó nên mua quà gì tặng cho Baekhyun thì thích hợp. Nhưng nhìn thấy mèo con nhà mình ủ rũ như thế anh lại nổi lên nhã hứng trêu đùa. Baekhyun nghe anh nói liền ngoan ngoãn gật đầu nhưng nét buồn vương trong đôi mắt cậu không thể nào qua được mắt anh. Baekhyun lúc nào cũng thế, luôn ân cần, bao dung đối với Chanyeol. Cậu từ nhỏ là một tiểu thiếu gia lớn lên trong sự bảo bọc và yêu thương của tất cả mọi người. Một người như thế lẽ ra tính tình phải rất chi là khó chiều nhưng Baekhyun của anh thì lại vô cùng hiểu chuyện. Cậu chưa bao giờ hờn giận vô cớ với anh, rất hiểu cho công việc bận rộn của anh, lại còn vì anh học đan áo, học nấu ăn,… Quả nhiên một khi người ta có đủ yêu thương thì không gì là không thể làm được. Baekhyun là một omega rất tốt, cậu xứng đáng có được hạnh phúc hơn nữa Chnayeol cũng mong muốn điều đó. Chỉ tiếc rằng cậu lại là con trai của người đàn ông đó… Hôm nay cả hai người không chỉ đến thăm ba của Baekhyun như thường lệ mà còn dự định bàn với bác sĩ sẽ đưa ông về nhà chăm sóc. Đây là quyết định của Baekhyun sau khi bàn bạc với các cô chú của mình ở nước ngoài. Dù sao bệnh của ba cậu cũng không có hy vọng chữa khỏi, chỉ có thể kéo dài từng ngày mà thôi. Thay vì để ông ở nơi xa lạ này chịu sự lạnh lẽo của máy móc và thiết bị y tế thì cậu muốn mang ba về nhà chăm sóc để những ngày cuối đời của ông được an ủi đôi phần. Vì suy nghĩ chuyện này mà Baekhyun đã mất ngủ mấy đêm liền. Hiện tại cậu đang tựa vào cửa xe chợp mắt, một chiếc lá rẻ quạt còn vương trên vai cậu được Chanyeol nhẹ nhàng gỡ xuống. Baekhyun của anh đã vất vả nhiều rồi! Thủ tục xuất viện cũng không quá rườm rà. Khi đưa ba về nhà rồi sẽ có một bác sĩ và hai điều dưỡng tới lui chăm sóc. Chanyeol cũng có những dự tính của bản thân mình nên đã đồng ý cùng Baekhyun về nhà lớn một thời gian. Màn kịch trả thù cũng đã đến lúc hạ màn rồi. Byun Baekhyun là đại thiếu gia của cả một tập đoàn lớn. Cậu là một omega hơn nữa còn là con trai độc nhất của chủ tịch cho nên có một đoạn thời gian Baekhyun được rất nhiều người săn đón. Chủ yếu cũng vì khối tài sản mà cậu sẽ được thừa kế sau này. Cho đến khi Chanyeol xuất hiện vào năm Baekhyun học năm nhất đại học, hai người sau đó ở bên nhau bốn năm, sau cùng đi đến quyết định kết hôn. Chanyeol phải chịu không ít lời ra tiếng vào nói anh vì tài sản mà kết hôn với cậu. Nhưng mặc kệ tất cả, hai người vẫn hạnh phúc bên nhau cho đến hiện tại. Vì Baekhyun là một tiểu thuyết gia nổi tiếng cho nên buổi ra mắt sách của cậu thu hút rất đông người tham dự. Chanyeol không yên tâm đến nỗi đã thuê vệ sĩ đưa Baekhyun đến hội trường buổi họp báo để đảm bảo an toàn. Anh cũng nói với cậu hôm ấy mình bận đi công tác, không thể đến được. Điều này khiến Baekhyun ủ rũ suốt nửa ngày. Nhưng biết làm sao được! Alpha nhà cậu còn phải kiếm tiền nuôi cậu nữa ~ Buổi họp báo diễn ra vô cùng náo nhiệt, Baekhyun còn ký tặng sách cho vài fan may mắn. Dự tính giữa tháng này cậu sẽ tổ chức thêm một buổi ký tặng nữa để giao lưu với người hâm mộ. Mỗi fan đến tham dự còn sẽ nhận được một món quà cho đích thân Baekhyun chuẩn bị. Thông tin này vừa được công bố đã khiến tất cả mọi người đều vô cùng háo hức. Lúc buổi họp báo sắp kết thúc thì đèn trên sân khấu đột ngột tắt, người dẫn chương trình thông báo vẫn còn một fan hâm mộ may mắn nữa nên mời Baekhyun ở lại trên sân khấu. Tiểu thuyết gia của chúng ta vẫn chưa biết gì, còn tưởng là sự cố gì đó. Cho đến khi đèn led quanh lối đi lên sân khấu đột nhiên sáng lên. Cửa hội trường bật mở, một người đàn ông tiêu sái bước vào, tay ôm bó hoa thật lớn cùng với ấn bản giới hạn của đầu sách vừa ra mắt của Baekhyun. Cả hội trường đều “ồ” lên kèm theo tiếng vỗ tay giòn giã. Người đàn ông kia không phải là Park Chanyeol thì còn là ai! Baekhyun cũng bất ngờ đến sững người. Nhìn người đàn ông của mình thong dong bước tới trong tiếng vỗ tay, cậu có cảm giác như quay về ngày kết hôn ở lễ đường vậy. Thật là ngại quá đi! Baekhyun ngượng đến nỗi cả gương mặt đỏ bừng, cậu còn không biết một lát phải nói gì với anh nữa. Chanyeol đi đến đâu thì đèn ở khu vực đó cũng bừng sáng trở lại. Một màn xuất hiện kinh thiên động địa thế này nhất định đã được trù tính từ trước. Vậy mà anh ấy còn bày trò trêu cậu, đúng là đáng giận! Trong tiếng hò reo ngày một lớn, Chanyeol bước đến bên cậu mỉm cười thật dịu dàng. “Cục cưng, có thể ký tặng cho anh không?” Baekhyun mỉm cười cố tỏ ra là mình ổn. Cậu bối rối gật đầu rồi nhận vội lấy sách ngồi xuống hí hoáy ký tên. Nghĩ mãi cũng chẳng biết ghi lời nhắn gì cho anh, cậu bèn vẽ một chú mèo đang hôn má một chú cún lớn, viết thêm một chữ “Yêu anh!” rồi mới trả sách lại cho người ta. Chanyeol chẳng biết từ lúc nào đã cầm micro trong tay, hướng bên dưới khán đài cất giọng “Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và yêu mến Baekhyun nhà tôi. Viết sách là đam mê từ nhỏ của em ấy, nhờ có mọi người mà em ấy có thể thực hiện được ước mơ của mình. Cảm ơn mọi người đã giúp Baekhyun nhà tôi cảm thấy hạnh phúc!” Sau khi cúi người trước khán giả, anh quay sang cậu, mỉm cười nói “Baekhyunie, chúc mừng em ra mắt tác phẩm mới!” Bó hoa lớn trao tay kèm theo một nụ hôn lên má, hội trường như vỡ oà trong tiếng vỗ tay cùng hò hét. Baekhyun cảm thấy mình nhất định đang ở trên thiên đường, cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy toàn thân cậu. Sau khi nháo một trận lớn như vậy, Chanyeol ung dung nắm tay cậu rời khỏi hội trường, bỏ lại đống ký giả đông nghịt phía sau. Về đến nhà rồi Baekhyun vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chanyeol trước giờ chưa từng làm rầm rộ như thế, hôm nay là lần đầu tiên anh và cậu “show ân ái” trước truyền thông. Các trang tin tức ngày mai nhất định sẽ bùng nổ cho xem. Chanyeol dù sao cũng là giám đốc của một tập đoàn lớn, Baekhyun lại là nhà văn có danh tiếng. Càng nghĩ cậu càng không dám tưởng tượng các tiêu đề báo ngày mai sẽ trở thành cái dạng gì. Một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán kéo cậu trở về thực tại. Vị alpha nào đó đang vô cùng đắc ý quan sát biểu tình trên mặt cậu lúc này. “Em sao vậy? Bất ngờ đến ngốc rồi?” “Anh có âm mưu từ trước rồi phải không? Còn cố tình lừa em nữa…” Chanyeol phì cười, xoa đầu cậu. “Ông xã đang giúp em bán sách còn gì. Chuyện hôm nay nhất định sẽ lên trang nhất vài tờ báo, sách của em sẽ càng bán chạy. Như vậy sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó! Anh vẫn còn chờ tiểu thuyết gia bao nuôi anh đây ~” “Tư bản mưu mô! Ai thèm bao nuôi anh…” Nhìn vẻ mặt đẹp trai rất chi là thiếu đánh kia, Baekhyun không giấu được nụ cười bên môi. Cậu mang hoa vào trong nhà, đang suy nghĩ nên cắm thế nào cho đẹp nhất thì anh ở dưới bếp nói vọng lên. “Cục cưng, hôm nay ăn lẩu có được không?” “Thịt bò hôm qua em dùng hết rồi. Chúng ta đi siêu thị mua thêm đi anh.” Hai người bọn họ sống ở khu đô thị tích hợp, siêu thị cách nhà chỉ vài phút đi bộ thôi. Baekhyun sau khi cắm hoa vào bình một cách ưng ý thì mới chịu theo Chanyeol ra ngoài. Đã lâu rồi hai người chưa cùng ăn cơm nhà. Anh sợ cậu vất vả nên không cho cậu xuống bếp nấu nướng, đa số đều là Chanyeol tan làm về nhà đón Baekhyun đi ăn. Hôm qua là trường hợp ngoại lệ, Chanyeol phải đi gặp khách hàng nên để Baekhyun tự lo bữa tối. Anh nói đợi khi đầu sách mới hoàn thành, cậu có nhiều thời gian rảnh rồi thì nấu nướng cũng không muộn. Hôm nay nhân ngày cậu ra mắt sách, hai người tranh thủ tự thưởng cho nhau một bữa tối thật ngọt ngào xem như bù đắp những ngày Baekhyun phải đau đầu vì đống bản thảo kia. Đẩy xe một vòng siêu thị, đồ đạc đã đầy ắp. Baekhyun còn ôm mấy gói kẹo dẻo cùng vài gói snack trên tay. Chanyeol trêu cậu mua về dự trữ để ngủ đông nhưng lại thành thục lấy hết đống đồ trên tay cậu, một tay ôm đồ một tay đẩy xe. Baekhyun lúc nào cũng như một đứa trẻ, nhìn qua thì nghĩ cậu rất vô tư nhưng nội tâm lại vô cùng thành thục. Bất quá dù Baekhyun như thế nào, Chanyeol cũng đều cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Ra đến quầy tính tiền, vị omega nào đó rất không có tiền đồ mà nhìn alpha nhà cậu tròn mắt, xoè hai bàn nhỏ ló ra bên dưới tay áo khoác măng tô. “Anh cho em tiền!” Chanyeol bật cười, tay vừa định lấy bóp ra thì chợt khựng lại. Anh ta lại nghĩ ra trò trêu chọc omega nhà mình đây mà ~ “Em không mang tiền sao? Anh nghĩ em có mang theo nên bỏ ví ở nhà rồi.” “Em ra ngoài với anh thì có khi nào cần mang tiền đâu. Ông xã, mau cho em tiền đi mà ~” “Tiền anh đưa em giữ cả mà. Anh làm gì có tiền? Anh không có nuôi quỹ đen sau lưng omega nhà mình đâu!” Nhân viên thu ngân nhìn cặp đôi trước mặt cảm thấy nhân sinh thật bất công với mình. Người ta vừa ăn tối, không có nhu cầu ăn cẩu lương nha ~ Trêu đùa Baekhyun mãi một lúc Chanyeol mới chịu lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho thu ngân. Quả nhiên là người có tiền, xem cái blackcard này cũng thật bóng bẩy. Thanh toán xong rồi Baekhyun xách túi đồ nhỏ, vừa ngậm kẹo mút vừa tung tăng đi trước. Chanyeol xách hai túi đồ to chậm rãi theo sau cậu. Đi được vài bước Baekhyun chợt nhớ ra gì đó. “Ấy chết, em quên không mua thuốc ức chế rồi, còn có bao…” “Yên tâm, vừa nãy anh lấy rất nhiều, còn là vị dâu nữa.” Chanyeol tiến đến gần áp sát cậu, tỏ ra vẻ nguy hiểm, “Còn nữa, em có anh rồi thì cần thuốc làm gì?” “Em sợ lỡ như anh đi công tác đột xuất không ở nhà thôi. Em đâu thể bắt anh bỏ công việc về với em được.” Vừa nói dứt câu Chanyeol đã áp sát hôn nhẹ lên má cậu. “Khờ quá, tiền có thể không cần nhưng cục cưng nhà anh không thể chịu uất ức được.” “Dẻo miệng!” Baekhyun đẩy tên alpha nào đó chuẩn bị hôn cậu giữa đường giữa xá rồi rồi cong chân chạy trước. Lời bài hát Bài Hát Nợ Nhau Một Tình Yêu Ca Sĩ Hồ Quang Hiếu, Lương Khánh Vy Thể Loại Lời Bài Hát Nhạc Trẻ Từ khi hai ta xa rời nhau,không biết anh thế nào Giờ đây anh đang bên cạnh ai,anh có được hạnh phúc? Đã qua bao nhiêu lâu rồi em,anh vẫn sống một mình Để yêu nhau không dễ dàng đâu,quên lại càng không dễ… Ngày hôm qua bao nhiêu buồn vui,bao nước mắt tiếng cười Còn đây in sâu trong lòng em,em nhớ nhiều nhiều lắm Ở nơi đây cô đơn mình anh,anh vẫn nghĩ về người Còn yêu nhau nhưng phải lìa xa,chắc tại do duyên số… Đk Anh cảm ơn đã cho anh được một lần yêu mà anh đã yêu chân thành Em cảm ơn anh đã đến bên em,dù cho ta đã không thể bên nhau nữa… Anh nợ em chiếc hôn hôm nào,nợ vòng tay từng ôm lấy em rất lâu Em nợ anh những buổi sáng bên anh,nợ mỗi đêm ngồi bên nhau hạnh phúc… …..Xin nợ nhau tình yêu này… Đăng bởiNghi Nguyễn Chia sẻ

anh nợ em một tình yêu chân thành